Từ phố
Hoàng Văn Thụ đến quảng trường trước trụ sở Ủy ban Nhân dân thành phố,
giáp với phố Hoàng Diệu, dài 194,8m. Phố này nằm trọn trên khu vườn dừa
của xã Gia Viên trước đây, lại gần ngã ba sông Tam Bạc và Cửa Cấm nên ở
vào khu đất nhượng đợt đầu cho Pháp theo hiệp ước Giáp Tuất (1874).
Phố Thất Khê
Từ phố Hoàng Văn Thụ đến quảng trường trước trụ sở Ủy ban Nhân dân thành phố, giáp với phố Hoàng Diệu, dài 194,8m. Phố này nằm trọn trên khu vườn dừa của xã Gia Viên trước đây, lại gần ngã ba sông Tam Bạc và Cửa Cấm nên ở vào khu đất nhượng đợt đầu cho Pháp theo hiệp ước Giáp Tuất (1874).
Lúc mới mở gọi là phố Batay (Rue Bataille).
Bataille là Đại tá quân viễn chinh Pháp, chỉ huy đợt chiến dịch tấn công qui mô lớn vào căn cứ nghĩa quân Đề Thám tại Nhã Nam – Yên Thế (từ 29/1/1909-1/5/1909). Nhưng do tinh thần cảnh giác cao và sẵn phương án tác chiến cụ thể đối với tình huống bất ngờ nên nghĩa quân đã dễ dàng đánh bại cánh quân tiên phong của tên tham biện Nhã Nam. Khi quân của Bataille đến thì nghĩa quân đã rút vào rừng sâu, rồi phân tán đánh du kích, ở trên địa bàn rộng của nhiều tỉnh làm địch phải lúng túng đối phó.
Năm 1954 đổi là phố Nguyễn Trường Tộ, thuộc khu Trung Ương I.
Nguyễn Trường Tộ (1828-1871) người làng Bùi Châu, huyện Hưng Yên, Nghệ An, thủa nhỏ theo Nho học, sau theo đạo Thiên chúa nên được giám mục Gôchiê dạy chữ Pháp và cho đi Ý, Pháp. Ở Pháp có dừng lại ít lâu, khi về nước thấy tình cảnh đất nước trì trệ, lạc hậu, dân chúng nghèo khổ, ông đã đem hiểu biết của mình giúp đỡ dân làng. Đối với triều đình, Nguyễn Trường Tộ đã liên tiếp dâng nhiều bản điều trần về thời thế, ngoại giao, ngoại thương, giáo dục, võ bị, canh nông, tôn giáo, khai mỏ… Với tấm lòng yêu nước, tha thiết mong triều đình cải cách mọi việc, làm cho dân giàu, nước mạnh, phòng ngừa ngoại xâm… Nhưng những lời tâm huyết của người trí thức ấy đều không được chấp thuận.
Sau giải phóng mang tên Thất Khê như hiện nay.
Thất Khê thuộc Lạng Sơn trên đường số 4. Trong kháng chiến chống Pháp (1946-1954) Pháp đã xây dựng được tuyến phòng thủ kiên cố đường số 4 dọc biên giới Việt Trung, nhằm ngăn cách nước ta với phong trào cách mạng thế giới. Nhưng trong chiến dịch Biên giới thu đông 1950, quân ta đã phá vỡ phòng tuyến đó chỉ trong vòng nửa tháng, tiêu diệt binh đoàn ứng cứu do chỉ huy trưởng Lơ Pagiơ chỉ huy. Địch hoảng hốt bỏ cứ điểm Thất Khê mà chạy. Kế đó các đồn quan trọng như: Na Sầm, Đồng Đăng, Lạng Sơn, Lộc Ninh, Đình Lập đều không bị đánh mà tự rút. Một số tàn quân ở Thất Khê – Đình Lập rút về Hải Phòng rất tiều tụy, hốc hác khiến cho quân Pháp, quân ngụy ở Hải Phòng sợ hãi, hoang mang.
Phố này gần nơi chính quyền thực dân đặt nhiều cơ quan quan trọng, lại vào điểm cuối thành phố nên không tiện sinh hoạt. Đến trước kháng chiến chống Pháp, tháng 11/1946, vườn dừa ở sát phố Thất Khê còn rậm rạp, tươi tốt, Pháp vận dụng vườn dừa làm sân chơi thể thao, khuyến khích thanh niên đến tập luyện những môn thể thao phục vụ binh nghiệp. Ở khu vườn dừa năm 1946 có ngôi nhà lớn dùng làm trụ sở Ban Liên kiểm Việt – Pháp. Ở đây đại biểu ta đã nhiều lần đấu tranh kiên quyết đòi phía Pháp phải nghiêm chỉnh thi hành Hiệp ước Sơ bộ 6-3. Khi ta tiếp quản, vườn dừa không còn nhưng khu đất đất vườn vẫn để trống làm nơi cảng sơ tán hàng hóa vật tư.