Từ cầu Lạc
Long, dọc theo sông Tam Bạc, vòng ra phía sau chợ Sắt, giáp với phố
Quang Trung ở ngã ba đập Tam Kỳ, dài 1415m. Đoạn từ cầu Lạc Long đến phố
Lãn Ông dài 440m, đoạn từ phố Lãn Ông đến phố Nguyễn Thái Học dài 750m,
đoạn cuối dài 225m. Tuy nhiên người ta thường quan niệm phố Tam Bạc chỉ
tính từ cầu Lạc Long đến phố Nguyễn Thái Học. Phố Tam Bạc qua đầu các
phố: Lãn Ông, Trạng Trình, Hoàng Ngân, Tôn Thất Thuyết, Ký Con, Phạm
Hồng Thái, Nguyễn Thái Học.
Từ cầu Lạc Long, dọc theo sông Tam Bạc, vòng ra phía sau chợ Sắt, giáp với phố Quang Trung ở ngã ba đập Tam Kỳ, dài 1415m. Đoạn từ cầu Lạc Long đến phố Lãn Ông dài 440m, đoạn từ phố Lãn Ông đến phố Nguyễn Thái Học dài 750m, đoạn cuối dài 225m. Tuy nhiên người ta thường quan niệm phố Tam Bạc chỉ tính từ cầu Lạc Long đến phố Nguyễn Thái Học. Phố Tam Bạc qua đầu các phố: Lãn Ông, Trạng Trình, Hoàng Ngân, Tôn Thất Thuyết, Ký Con, Phạm Hồng Thái, Nguyễn Thái Học.
Phố thuộc đất bãi xã An Biên cũ, trước giải phóng thuộc khu Trung Ương. Đây là một phố quan trọng, có vị trí đặc biệt trong quá trình hình thành đô thị Hải Phòng, nhất là buổi ban đầu.
Vì phố bên sông Tam Bạc nên đặt tên là phố Tam Bạc. Sông này bắt đầu từ sông Văn Úc đổ vào làng Trạm Bạc, huyện An Dương cũ, chảy trên đất An Hải, đoạn cuối chảy qua địa phận quận Hồng Bàng. Sông chính tên là Trạm Bạc.
Lúc mới mở phố gọi là Ke Marêxan Phốc (Quai Mareschal Foch). Sau cách mạng tháng Tám đổi gọi là bến Bạch Thái Bưởi, sau giải phóng mang tên như hiện nay.
Phécđinăng Phốc (Ferdinand Foch, 1851-1929) được phong thống chế Pháp trong đại chiến thế giới lần thứ nhất, chỉ huy binh đoàn số 9 thuộc tập đoàn quân phía Bắc. Năm 1918, tham gia Bộ chỉ huy liên quân Đồng Minh, lập được nhiều chiến tích. Năm 1918, Phốc tiếp nhận đầu hàng của Đức tại ga Rethondes trong khu rừng Compiègne. 22 năm sau lịch sử lặp lại nhưng lật ngược, Đức bắt Pháp ký hiệp định đầu hàng cũng tại địa điểm trên.
Bạch Thái Bưởi (1874-1932) nhà tư sản Việt Nam đầu thế kỷ XX. Ông là điển hình của nghị lực cạnh tranh và các mánh khóe, thủ đoạn làm giàu. Về sự giàu có của ông đương thời có câu: “Nhất Sĩ, nhì Phương, tam Xường, tứ Bưởi”
Từ một học sinh nghèo ở Hà Đông, học hành dở dang, phải đi làm thư ký cho các hãng buôn, chỉ ít lâu sau Bạch Thái Bưởi đã chở thành nhà doanh nghiệp lớn, cạnh tranh được với các tư sản Pháp và tư sản Hoa Kiều, đặc biệt trong lĩnh vực vận tải thủy. Ông đã mua lại nhiều tàu của các công ty bị phá sản chính bởi sự cạnh tranh của ông, biến một số chủ người Pháp và Hoa Kiều – những đối thủ cũ thành kẻ làm công cho mình. Lúc phát đạt nhất Bạch Thái Bưởi có tới 60 loại tàu các loại, hàng trăm công nhân, nhiều xưởng và nhà sửa chữa tàu thuyền. Tàu của ông chạy khắp các sông biển Bắc, Trung Kì, có lúc còn tới cả nước ngoài. Ông cũng là người Việt Nam đầu tiên hoạt động trong ngành than với mỏ Bí Chợ. Nhưng sau đó không cạnh tranh nổi với người Pháp, ông bị phá sản. Ông từng là đại biểu tỉnh Kiến An trong Bắc Kì Nhân dân đại biểu. Bạch Thái Bưởi mất tại trụ sở công ty than của ông, nhà số 61 -63 đại lộ Amiran đờ Bômông (phố Đinh Tiên Hoàng hiện nay).
Sau năm 1874, kế hoạch chiêu tập các thương nhân Việt Nam và Hoa Kiều tới lập các phố xá ở cửa Ninh Hải nhằm thu hút tư sản Pháp tới đây để giảm bớt sự có mặt của họ ở Hà Nội được thi hành. Ven sông Tam Bạc chính là khu vực cư trú đầu tiên. Dân làng An Biên đã đem bán đất của mình cho các thương nhân.
Rôbớtxơn (Robertson), công sứ Anh ở Quảng Châu, Trung Quốc đến Hải Phòng tháng 5/1876 cho hay vùng Tam Bạc gồm những túp lều xám xịt, tồi tàn, có một chợ bán nhiều cá tươi gà vịt nhưng không có rau, chợ họp tuần một phiên chính. Vào những ngày mưa phố xá hoàn toàn không đi lại được vì bùn lấy… Vào thủa ban đầu vì nơi đây là đất bãi, đất ruộng mới được cải tạo nên các thương nhân thường dựng nhà sàn để được cao ráo, vệ sinh. Sau đó nhà xây dần dần mọc nên thay thế, bờ sông được kè đá.
Thực ra phố Tam Bạc ngày trước chỉ là bến tàu, còn nhà thì là mặt sau của phố Bati (Baty) và phố Khách (Rue Chinoise). Chính vì vậy phố Tam Bạc chỉ có đoạn từ phố Kí Con đến chợ Sắt mới có số nhà. Sau đó bởi mỗi nhà đều có rất nhiều hộ sinh sống nên những hộ ở cuối nhà mới đục tường ra phía sau, thông ra phố Tam Bạc để tiện ra vào. Cũng vì vậy, những hộ này chịu cảnh mất vệ sinh và thiếu mĩ quan vì sau các nhà là lối thoát của phân và nước thải. Ngày nay tất cả các hộ dân đều mở cửa ra phía sau nên phố đã trở lên sạch đẹp.
Trước kia Bạch Thái Bưởi, Nguyễn Hữu Thu đều có bến tàu trên sông Tam Bạc. Số bến của Hoa Kiều nhiều hơn: Bảo Sinh, Lai Thành, Xương Phát Nguyên, Đạt Tường… Cũng vì thế, một đoạn của phố này cũng được gọi là bến tầu Quảng Đông. Vào thời kì cực thịnh, sông Tam Bạc chen chúc tàu, thuyền, sà lan, với cả một rừng cột buồm. Trên bến dưới thuyền tấp nập. Hành khách, phu phen, người bán hàng rong, những kẻ du thủ du thực đi lại. Cuộc sống nơi đây, theo Méclô (M.Merlo), nguyên Đốc lí Hải Phòng là “một cuộc sống hơi hỗn độn nhưng quyết liệt”. Có lẽ vì thế Pháp đặt đồn cảnh sát lớn ở đây để quản lý các sông.
Cuộc sống trong những căn nhà của phố Tam bạc cũng hỗn độn và quyết liệt không kém: nhà gác chồng chất lên nhau tầng tầng lớp lớp, trong nhà ngổn ngang những phên vách ngăn cách những căn hộ, các bếp nấu, cảnh chen chúc và ô hợp. Hoa Kiều sống bằng đủ mọi nghề: thợ sắt, mạch lô, phu phen, làm nước chấm, quay gà vịt, bán chè cháo… Trên lan can, dưới hè đường, trên các ống sắt, đống gỗ phơi đầy cá khô, thịt ướp.
Cuộc sống nói trên còn tồn tại sau ngày giải phóng được một thời gian. Khi bến tàu thủy đi Cát Bà, Cát Hải chuyển xuống bến Vân Đồn rồi chuyển ra bến Bính, nhất là khi con đập chặn ngang sông, nối phố Nguyễn Tri Phương với đường Bạch Đằng được đắp trong thời gian kháng chiến chống Mĩ thì cảnh trên bến dưới thuyền trên sông Tam Bạc không còn, dòng sông bị sa bồi làm cạn dần. Phố Tam Bạc theo đó cũng trở lên vắng vẻ. Tuy nhiên cũng phải thấy rằng từ khi cầu Giốp tức là cầu Lạc Long ra đời vào khoảng những năm 20 của thế kỉ này đã làm việc đi lại trên sông Tam Bạc bị cản trở phần nào, tàu thuyền muốn ra sông Cấm hoặc từ song Cấm muốn vào sông Tam Bạc phải đi theo lối sông đào Hạ Lý, ở đấy có cầu Xi-măng có nhịp giữa cất lên được, không cản trở những tàu thuyền có cột cao.
Song cũng phải thấy cuộc sống của phố Tam Bạc không còn được như trước, chủ yếu do sự phát triển của các phương tiện giao thông và mạng lưới giao thông trên bộ hiện đại hơn, thuận tiện hơn khiến người ta không cần tới sự có mặt của những con thuyền và sông Tam Bạc chật hẹp, nông dần.